Khi cha mất, bà con ai cũng tưởng sẽ có một đám tang ồn ào, tranh chấp tài sản, kiện tụng – như bao gia đình khác khi tiền bạc nhảy vào. Nhưng mọi thứ diễn ra êm ả đến lạ. Chị Mai, con cả, đứng ra lo liệu tang lễ chu toàn. Sau 49 ngày, chị lặng lẽ dọn dẹp bàn thờ, chắp tay khấn nhỏ, rồi đóng cửa căn nhà cha mẹ để lại – một căn nhà nhỏ nằm trên khu đất vàng giữa trung tâm thị xã.
Không ai hay biết, chị đã giữ toàn bộ 30 cây vàng cha mẹ để dành suốt nửa đời, giấu kỹ trong két sắt, không chia cho em trai là Hưng – người con út, đang thất nghiệp, nợ nần chồng chất vì một lần khởi nghiệp thất bại.
“Chị à, chia cho em một phần thôi cũng được… Em không còn đường nào xoay nữa rồi…”
Mai nhìn em, lạnh lùng như chưa từng chung một mái nhà.
“Cha mẹ có để lại di chúc đâu. Em có giấy tờ gì chứng minh phần của em không?”
“Chị biết thừa cha mẹ thương cả hai… Chẳng qua chị cầm giữ thôi mà…”
Mai cười nhạt.
“Hưng, cuộc đời không ai cho không ai cái gì cả. Em thất bại, em gánh. Chị giữ được, là của chị.”
Nói xong, chị bước vào nhà, đóng cửa. Cái sập gỗ kêu cạch một tiếng, như tiếng đóng lại của những năm tháng tình thân.
Mười năm sau.
Mai già đi nhanh chóng. Căn nhà đất vàng giờ trở thành quán cà phê cao cấp, cho thuê mặt bằng kiếm mỗi tháng vài chục triệu. Nhưng chị không còn vui. Chồng mất sớm, con gái đi du học không về, còn chị sống một mình, lặng lẽ và hoang hoải.

Một hôm, chị ngã bệnh. Nằm viện, không ai chăm. Người duy nhất đến thăm là… Hưng.
Anh bước vào, mang theo một túi trái cây và nụ cười nhẹ.
Mai không tin vào mắt mình.
“Em… còn đến thăm chị à?”
“Dù gì chị cũng là người thân duy nhất còn lại.”
Mai bật khóc.
“Chị sai rồi, Hưng ạ… Nhưng giờ chị chẳng còn gì để cho em nữa…”
Hưng mỉm cười.
“Chị còn. Chị vẫn còn là… chị của em.”
Mai mất vài tháng sau đó. Căn nhà, quán cà phê, toàn bộ tài sản – chị để lại hết cho Hưng, không phải vì chuộc lỗi, mà vì cuối cùng chị nhận ra: thứ giá trị nhất không phải 30 cây vàng… mà là người em trai năm xưa từng quỳ gối khóc lóc trước cửa nhà, chỉ xin một chút tình thân.
…3 năm sau.
Khi thị xã bắt đầu triển khai dự án quy hoạch khu trung tâm, căn nhà mà chị Mai từng khư khư giữ lấy bị thông báo giải tỏa. Giá đất lao dốc, ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, không ai mua. Két sắt 30 cây vàng chị từng giấu như của để dành dần đội nón ra đi – phần cho con gái du học, phần đổ vào kinh doanh bất động sản… tất cả đều lỗ.
Chị Mai trắng tay. Con gái gọi về từ nước ngoài bảo muốn ở lại luôn, không về nữa. Chồng chị thì dọn ra sống với người phụ nữ khác, bảo: “Ở với cô chỉ thấy tiền, không thấy tình.”
Một buổi chiều mưa rả rích, chị lần mò tìm đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con ngõ cũ kỹ – nơi có cái biển gỗ đề ba chữ: “Xưởng gỗ Hưng Mai”.
Chị đứng trước cửa, tay run run gõ nhẹ.
Người đàn ông mở cửa – râu quai nón, dáng đậm, ánh mắt không còn nét u uất như ba năm trước – là em trai chị.
Chị lí nhí:
– Hưng à… chị… chị xin lỗi…
Anh Hưng im lặng nhìn chị, không nói gì. Chị cúi mặt, nước mắt rơi:
– Chị lầm rồi. Khi có tiền, chị nghĩ mình có tất cả. Nhưng chị mất… mất hết rồi Hưng ơi… Giờ chị chẳng còn ai ngoài em…
Anh thở dài, quay vào, rót ly trà nóng, đẩy sang cho chị:
– Ngồi đi. Còn gì thì mình vẫn là người nhà. Tiền… có rồi mất, tình thì mất là hết.
Chị òa khóc.
Trong xưởng nhỏ, tiếng mưa rơi trên mái tôn hòa cùng tiếng nước mắt muộn màng.
Và anh – người em trai từng cầu xin một phần trong 30 cây vàng – đã chọn tha thứ. Vì cha mẹ đã không để lại di chúc, nhưng chắc chắn… họ để lại tình thân.